Vẫn còn muốn im lặng nhiều lắm, nhưng viết một vài dòng để đón năm mới không phải là điều gì quá tệ. Hơn nữa, đứng trước một điều gì có vẻ tệ, lại càng phải nhắm mắt nhắm mũi đi vào. Vì đã hết thời gian để lo sợ. Vì mọi điều đều có thể xảy ra.
Nếu tôi học được bất cứ điều gì trên đất Mỹ, thì ấy là cái niềm tin rằng mọi điều đều có thể. Họ có một lịch sử ngắn ngủi nhưng thực sự đáng ngưỡng mộ, dẫn đường bởi những con người vĩ đại mà tầm nhìn bao quát đã soi đường cho hàng trăm thế hệ tiếp nối. Người dân Mỹ vượt qua những thử thách và khủng hoảng của chính mình và đặt nền móng cho tương lai (ít nhất là tương lai của con cháu họ) một cách mạnh mẽ và vững chắc. Sức mạnh của họ, như lời Phu nhân Tổng thống Michelle Obama, là "biến cái không thể thành có thể". Suốt thế kỷ 20 và trong một thập kỉ đầu thế kỷ 21, hầu hết những trí tuệ vĩ đại nhất đều tập trung về nước Mỹ và chính từ đó khởi đi lực đẩy làm thay đổi thế giới. Không phải tự nhiên mà họ mê truyện tranh "siêu nhân" và tự phong cho mình sứ mệnh lãnh đạo thế giới. Tất cả những gì là giả tưởng vài chục năm trước nay đang thay nhau biến thành hiện thực. Khi tôi đang viết những dòng này và nghĩ về sự hỗn độn ở Việt Nam, Larry Page và James Cameron đang ở đâu đó bàn kế hoạch khai thác tài nguyên từ các mảnh thiên thạch ngoài vũ trụ.
Nhưng vì mọi điều đều có thể, nên không chỉ những điều tốt đẹp mới xảy ra. Tất cả những điều xấu xí, những thứ tha hóa bẩn thỉu vốn là mặc định của loài người vẫn ở đó, mạnh hơn, nhiều hơn. Cả những hậu quả phái sinh của những điều tốt đẹp nữa. Trong môi trường phát triển cao thì chúng tinh vi thâm hiểm, ở nơi phát triển thấp thì chúng thô bỉ, ngang ngược và trơ trẽn hơn. Nhưng bản chất loài người chỉ là một, và giới hạn năng lực của loài người chưa từng ai đo đếm được. Ngồi băn khoăn về sự phát triển vô tận của thế giới chả khác nào ngồi đếm sao trên trời (dù cả hai việc người ta đều đã làm từ hàng ngàn năm và vẫn đang làm rất hăng hái - lại một ví dụ nữa rằng mọi việc đều có thể.)
Đã có nhiều dẫn chứng để tin rằng người Việt Nam không hề thua kém người Nhật hay người Mỹ nếu được sống và làm việc trong môi trường phát triển tương tự. Nhưng với hàng chục triệu người còn bị "kẹt" trong mớ bòng bong hiện tại, dường như quá khó để họ tin rằng mọi điều đều có thể. Cứ lấy tôi ra làm ví dụ. Cho đến hết lớp 10 tôi vẫn còn tin rằng trốn học đi uống cà phê hoặc đánh bi-a thật sự là những điều hết sức hư hỏng (để rồi chính tôi trốn học liên miên ngay trong thời gian ôn thi tốt nghiệp và đại học). Cho đến tận năm hai đại học tôi mới biết rằng có nhiều loại Lịch sử và Triết học bên ngoài sách Lịch sử phổ thông và sách Triết học Mác-Lê (để rồi cắm đầu lên mạng đọc đủ thứ từ Talawas vốn vẫn còn di chứng cho đến tận bây giờ). Cho đến khi đi Mỹ tôi mới nhận ra rằng tôi có thể đi nửa vòng trái đất để học vẽ và viết, rằng tôi có thể tích lũy hoặc lãng phí năng lực của mình đến mức nào, và rằng tôi có khả năng gây ảnh hưởng lẫn làm tổn thương người khác đến đâu. Như những lớp vỏ của một củ hành khổng lồ, các lớp khả năng (cả bên trong lẫn bên ngoài cá nhân) lần lượt được bóc ra. Và chúng cần phải được bóc ra, cho đến khi chạm được đến cốt lõi là niềm tin rằng sẽ không có điểm kết thúc trong toàn bộ quá trình khám phá này. Kể cả cái chết.
Những ngày này các nhà sư Tây Tạng vẫn đang nối tiếp nhau tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc. Có nhiều cơ sở để tin rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ buông tha Tây Tạng, và tự trị cho Tây Tạng là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Không thể và có thể: chính quyền Trung Quốc và các nhà sư Tây Tạng chia nhau hai cực của một niềm tin. Trong khi khách du lịch thì chọn phía thứ ba: họ không nhất thiết phải đối đầu, họ chỉ muốn đi du lịch, chụp ảnh, quay phim.
Mọi điều đều có thể và chúng ta không được dạy từ nhỏ để tin và chấp nhận sự thực đó. Chúng ta không được khuyến khích thay đổi và tìm cách tiếp cận mới mẻ. Chúng ta lớn lên với mức năng lực bị áp đặt và một nhúm khả năng đã được sắp xếp sẵn. Vì nhiều lý do, nhiều người trong chúng ta đang biến thành khách du lịch, hay người ở trọ, trên chính mảnh đất quê hương mình. Thực ra điều này hoàn toàn không có gì sai hay xấu: chừng nào du khách còn cảm thấy vui. Nhưng sự lãng phí năng lực và sự thờ ơ đối với đồng bào thường gây nhức nhối khó phai cho những người mắc bệnh hay suy nghĩ. Chúng còn tạo ra một lực cản mãnh liệt cho những thay đổi về phía tốt đẹp hơn. Hoặc ít nhất, thay đổi, như một dấu hiệu của sự sống.
Chủ Nhật rồi tôi vừa xem phim "Zorba the Greek". Như mọi phim chuyển thể khác, bộ phim chỉ như một bản sao nhạt nhẽo và thiếu hụt so với sách, cho dù nhân vật chính đóng Zorba khá đạt. Câu thoại duy nhất đọng lại từ phim là câu này của Zorba:
"Life is trouble. Only death is not. To be alive is to undo your belt and look for trouble."
Tất nhiên là lão giặc già chỉ đang xúi bẩy sếp của lão cởi quần ra mà chuốc lấy rắc rối từ gái gú, nhưng điều lão nói rõ ràng là nhiều hơn thế. Cuộc sống chính là tập hợp các rắc rối, các biến cố, các thay đổi. Nếu ngưng tất cả lại chỉ vì sợ rắc rối thì chỉ là dấu hiệu của người chết.
Tôi chưa chết. Chúng ta chưa chết. Nên mọi điều đều có thể xảy ra.